Kể từ ngày họ vu cáo và bắt giam
tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ và cô Hồ Lệ Như Quỳnh đến nay đã hơn một tuần. Trước
hết họ đã vu cáo hai người này có hành động dan díu mãi dâm thì lại không đủ chứng
cớ. Họ dùng hai bức ảnh và hai cái condom vớ vẩn tìm thấy của ai đó trong sọt
rác, hoàn toàn không có tính thuyết phục. Chỉ có một nghi vấn cô
Quỳnh có phải
là đặc tình của họ không? Nếu cô Quỳnh không phải là đặc tình mà chỉ là người
quen với gia đình anh Vũ và quan hệ giưã họ chỉ là tình bạn, tình anh em, thày
trò thì vô tình họ công an và chính quyền đã làm một hành động tàn ác và dã man
bất chấp cả dư luận xã hội và lương tâm con người bình thường. Họ vô cớ còn hủy
hoại đi thanh danh cuả một người con gái. Thật là một điều thô bỉ quá sức tưởng
tượng. Xã hội văn minh không thể nào chấp nhận được.
Nếu đã là vu cáo, biạ chuyện mãi dâm để lấy cớ
bắt người thì công an cộng sản cũng có thể mặt dày dựng chuyện cả hai người đàn
ông nửa đêm trong khách sạn cũng là mãi
dâm kiểu cùng giới. Ta thường gọi là đồng cô, đồng tính luyến ái. Đã cố tình vu
cáo thì kiểu gì, họ cũng với lý lẽ chày cối theo kiểu dùng Mác-Lê ra để đâm
chém người. Đâm người bằng Mác hay đâm người bằng Lê thì cũng đều giống nhau cả
thôi. Như hai người cùng là đàn ông hay cùng là đàn bà cũng có thể mua và bán
dâm được. Kể cả một mình họ cũng có thể mãi dâm được. Nếu công an cố tình ném
vào phòng ngủ một người mẫu cao xu và vu cáo luôn can tội mãi dâm, chụp ảnh và
bắt luôn có phải là bỉ ổi không? Đã là công an thì kiểu gì mà họ chẳng dám làm
miễn là tạo cớ để bắt người. Vu khống, cáo gian vốn dĩ là kế sách trị dân cuả
nhà nước cộng sản mà.
Mong rằng cô Quỳnh có đầy đủ bằng chứng về
hành vi phạm pháp cuả nhà cầm quyền, cụ thể là nhóm công an phường đã phạm pháp
đêm hôm đó. Họ phải phải bồi thường lại danh dự và nhân phẩm cho cô và cả cho
anh Vũ nưã. Còn chuyện họ buộc tội anh Vũ vào cái điều 88 gì đó cũng hoàn toàn
vô lý . Những gì tìm thấy trong máy tính đều là những tài liệu đã được công
khai hoá trên mạng Internet, hoàn toàn không dính dáng gì về cái gọi chống phá
chế độ, âm mưu lật đổ chính quyền cả. Chuyện kiện ông Nguyễn Tấn Dũng là đúng
pháp luật dù cho có là thủ tướng thì đã sao? Thủ tướng cũng là người, thủ tướng
cũng là một công dân nhà nước. Trước pháp luật con người đều bình đẳng về thủ tục
kiện cáo. Nếu không đảm bảo được quyền kiện cáo giưã người với người thì rõ
ràng là một nhà nước quân phiệt, Mafia và độc tài rồi còn gì nưã.
Phải chăng cộng sản đã cùng đường? Nên họ hành
sử ngây ngô và trẻ con như vậy? Lý luận cứ chày cối mãi là: Yêu nước tức là yêu
chủ nghiã xã hội. Trí thức không bằng cục phân. Cách mạng nghiã là cách bỏ mẹ
cái mạng nó đi. Bán gạo giá rẻ ra nước ngoài vì an ninh lương thực quốc tế.Thế
lực thù địch nước ngoài đang âm mưu diễn biến hoà bình v.v….
Tôi cũng không thể nào ngờ được, xã hội Việt
nam bây giờ lại toàn những kẻ bất tài, ti tiện, hẹp hòi, đầu óc thiển cận đồi bại
lên nắm toàn quyền quản trị đất nước. Cái mấu chốt cuả vấn đề không phải là điều
4, điều 5, điều 10 v.v… gì đó trong hiến pháp. Vấn đề ai làm ra cái hiến pháp
đó?Câu trả lời là đảng , đảng là ai? Là chẳng ai cả, chỉ là một nhóm lãnh đạo
chóp bu giải ra khắp các tỉnh thành. Trung ương đầu não là bộ chính trị gồm
toàn những anh chàng râu tóc bạc phơ hoặc lốm đốm hoa dâm xuất thân từ tá điền,
hoạn lợn, hoạn gà được bổ túc văn hoá với những mảnh bằng tiến sĩ rởm về môn
chính trị xã hội học, chuyên gia, chuyên viên gì đó về cái chủ nghiã Mác- Lê
Nin, Stalin, Mao Trạch Đông.
Quốc hội là đảng, chính phủ là đảng, toà án là
đảng, công an là đảng…. Toàn đảng là đảng cứ lổn nhổn khắp 3 miền đất nước. Đảng
lấy khủng bố qua bàn tay đàn áp cuả công an làm phương tiện cứu cánh. Công an
là lực lượng đàn ông đàn bà được nuôi vỗ béo như kiểu đại trà trong chuồng chó
nghiệp vụ. Họ là những người khoẻ mạnh gân bắp, được luyện tập võ thuật thường
xuyên, họ chuyên sâu thành thục về những cú đấm, cú đá, điểm huyệt, móc xương
sườn, ngoài ra họ được trang bị thêm về áo giáp, dùi cui, lựu đạn cay, súng tiểu
liên và súng ngắn. Để đàn áp các vụ bạo động biểu tình lớn cuả nhân dân họ còn
có cả xe ô tô bọc sắt cơ động, xe thiết giáp v.v…
Công an là con cưng cuả đảng, nhờ có công an đảng
mới tồn tại được. Nếu không có lực lượng công an đông đảo rất trung thành và
hung hãn này thì đảng sẽ trở nên vô hiệu hoá, dù cho số đảng viên có đông khoảng
3 triệu người gì đó.Ta cũng thưà biết trong 3 triệu đảng viên này cũng chỉ là 3
triệu những con cò mồi mà thôi, họ sống cũng còn cực nhục hơn cả nhân dân bình
thường. Họ là kẻ há miệng mắc quai, giơ đầu chiụ báng. Tất nhiên là đảng viên sẽ
có nhiều đặc quyền đặc lợi hơn, nhưng không phải ai là đảng viên cũng có đặc
quyền đặc lợi.
Dũng Bùn Đỏ
cảm tác theo bài viết cuả Ngô Nhân
Dụng
Bùn ông Dũng Việt Nam mai mốt
Sẽ in vào từ điển quốc dân
Ngàn thu thiên cổ tội nhân
Ông Hoàng La Mã dã man bạo tàn
Tên cuả hắn Vespasianus
Gọi chệch là Vespasienne
Nghiã là nước tiểu cu đen
Đặt chum la liệt moi tiền cuả dân
Nhưng Hoàng Đế đương triều ghét hắn
Để kinh đô mất hẳn vệ sinh
Vo ve ruồi nhặng khắp thành
Giảo hình lột áo đầy mình thối
hôi…
Chuyện xa xưa bây giờ tái diễn
Vespasienne chuyển kiếp là ai?
Dũng bùn tên tuổi từ nay
Lưu danh thiên cổ vạn đời xú niên
Miền Bắc Bộ nghe tin cơn lũ
Tỉnh Hà Giang Bắc Cạn Lạng Sơn
Mênh mông bùn đỏ ngập tràn
Trở tay không kịp điêu tàn tang
thương
Nguyên nhân chính là do rưả quặng
Nhóm lợi quyền tham nhũng chủ
trương
Vỡ đê chất độc theo dòng
Trâu bò người ngưạ thê lương hãi
hùng
Nạn bùn đỏ cao nguyên bô xít
Chính là do Dũng Mạnh tham tiền
Để cho Trung Cộng làm càn
Bịt mồm báo chí công an lạm quyền
Chúng chặn họng thông tin dư luận
Bắt những người quân tử chính nhân
Tung bầy gái đĩ lăng loàn
Ăn lương mật vụ vu oan hại người
Nên chẳng lạ Cù Huy Hà Vũ
Bị chính quyền vu cáo công khai
Tung chiêu giở quẻ cò mồi
Như Quỳnh điệp vụ lả lơi vịt giời?
11.11.2010 Lu Hà
Bài thơ trên tôi làm vào này
11.11.2010. Tôi đã lồng 3 sự việc ông hoàng Vespasianus, Nguyễn Tấn Dũng và cả
cô Hồ Lệ Như Quỳnh. Lúc đầu qua đọc một số bài báo và một số tin phong phanh, kể
cả sự nghi vấn cuả chú ruột anh Vũ : cô Quỳnh là công an. Tôi rất bất bình về sự
đồng loã cuả cô Quỳnh, đã cam tâm làm một thứ mật vụ rẻ tiền. Nhưng sau đọc bài
phỏng vấn luật sư Triển cuả một đài phát thanh ngoaị quốc về chuyện cuả cô Quỳnh.
Rất có thể cô không phải là công an mà chỉ là một sự tình cờ mà bị dính vào vụ
vu khống này. Cộng sản đã cố tình hạ nhục cô và anh Vũ. Vậy tôi có chót viết
lách, đàm luận gì không phải với cô, tôi đã nghi oan và nghĩ sai về cô. Hãy cho
tôi một lời xin lỗi thành thực nhé. Bài thơ trên có thể hơi quá đáng về cô
nhưng thơ đã viết ra rồi. Cầu chuá cô là người lương thiện chứ không phải là
công an.
Chúc cô Quỳnh nhiều may mắn và niềm
vui trong cuộc sống
Mãi Dâm- Mại dâm Vấn Nạn
Xã Hội
Theo tôi chuyện bán
dâm và mua dâm là vấn nạn xã hội, chưa phải tội thuộc về luật hình sự. Sự
nghiêm cấm tất nhiên phải có vì vấn đề sức khoẻ
cuả cộng đồng và và vấn đề văn hoá thuần phong mỹ tục. Cưỡng dâm hiếp
dâm, mua bán dâm với trẻ em và người ở tuổi vị thành niên là một trọng tội phải
bị truy tố trước toà án. Cô Quỳnh và anh Vũ quen nhau dù quan hệ kiểu gì là việc
riêng cuả người ta, là quyền tự do tối thiểu cuả con người như: yêu đương, ngoại
tình, bạn bè, thày trò, đồng nghiệp, huynh muội v.v... là một mối quan hệ rất
bình thường.
Nưả đêm vây bắt người
ta và đổ cho là mãi dâm hoặc mại dâm là một trò hề thô bỉ hết chỗ nói. Không có
nhà nước nào, công an nào trên thế giới lại ngây ngô kịch kỡm một cách đần độn
như vậy?
Cô Quỳnh có quyền kiện
lại tụi công an phường và nhà chức trách đã vi phạm quyền bất khả về chỗ ở, tự
do thân thể, danh dự, nhân phẩm cá nhân. Khả năng làm công an mật vụ để lưà anh
Vũ vào bẫy cũng rất hiếm hoi. Nhưng cũng không thể loại bỏ yếu tố này, ở đời ai
học được chữ ngờ. Có thể cô bị sức ép cuả đảng và cuả cấp trên, hay bị đảng khủng
bố về đời tư? Khả năng cuối cùng là họ đã bị bọn mật vụ bí mật theo dõi từ lâu
và lên kế hoạch lưà vào bẫy? Có thể công an đã nghe lén điện thoại anh Vũ sẽ
vào Sài Gòn để giúp cô Quỳnh về một vụ kiện cáo, nghe nói là tranh chấp đất đai
gì đó?
Với một người như Quỳnh:
Xinh đẹp, thông minh, đoan trang, kiêu sa mà để cho công an lợi dụng cũng khó
tin lắm. Nhưng cũng biết đâu chừng Quỳnh là một con rắn độc đã thành tinh?
Cái đáng trách không
phải là Quỳnh nưã mà chính là nhà nước độc tài khủng bố theo kiểu Mafia hiện
nay. Cái khổ là nhà nước Mafia này lại do đảng độc tài nắm quyền, nó đã được hợp pháp hoá ngay từ năm 1945. Trên thế giới
chưa tổ chức đảng phái, hay Mafia nào nắm được quyền lực trừ Việt Nam, Trung Cộng,
Bắc Triều Tiên và Cu Ba cả.
Nhưng câu hỏi đặt ra:
Tại sao một tổ chức công an, một bộ máy
nhà nước lại có thể làm một việc hèn hạ, kém cỏi, ti tiện như vậy? Câu trả lời
do trình độ học vấn, hiểu biết và cách suy nghĩ thiển cận cuả họ. Người ta thường
bảo cộng sản vô thần. Đó là cách nói cuả người công giáo quen gọi như vậy. Vì cộng
sản luôn muốn phá công giáo và không tin có Chuá. Thật ra cộng sản cũng không
phải là vô thần, cũng không phải là hữu thần. Họ chỉ có niềm tin duy nhất vào
tiền tài và vật chất. Với họ miếng ăn là tất cả, chết là hết, con người có nguồn
gốc từ con khỉ. Cho nên sống được ngày
nào thì cố gắng dùng mọi thủ đoạn tranh chấp hưởng thụ ngày ấy.
Đạo Phật cũng không
tin có linh hồn và thần thánh. Nhưng cũng không ai dám cả quyết đạp Phật là vô
thần cả. Theo tôi đạo Phật tin vào bản mệnh, bản ngã trong cái tâm cuả mỗi người.
Một chuỗi dài những sự kiện tốt xấu, lành dữ sẽ diễn ra trong suốt quá trình sống
và tạo nên nghiệp lực cuả người đó. Những dạng tái sinh tiếp theo đều là nhiệp
quả từ kiếp trước.
Mua dâm và bán dâm là
hình thức bần cùng cuả cái nghèo và thèm khát dục tính. Thuận mua và vưà bán.
Nhưng từ lâu đã bị nền văn hoá Khổng Mạnh lên án, tạo ra một ý thức coi thường
khinh bỉ trong xã hội. Xét cho cùng những cô gái làm nghề mãi dâm để nuôi thân,
nuôi cha, nuôi mẹ, nuôi em là rất đáng thương và tội nhiệp. Đàng hoàng như anh
Vũ và cô Quỳnh lại bị vu cáo cho là tội mãi dâm hoặc mại dâm thật là lố hết chỗ
nói. Mong rằng nếu cô Quỳnh không phải là công an chỉ điểm thì mọi sự sẽ được dễ
dàng được giải thích trước lương tâm cuả cô và cuả cả cộng đồng. Cái chính là
người cộng sản không có niềm tin vào con người, nhân bản, tin ở điều lành sẽ thống
trị, lãnh đạo xã hội. Họ cứ một mực khăng khăng tin vào tà giáo Mác Lê, tin vào
miếng ăn, vật chất, bạo lực chuyên chính sẽ thống trị xã hội mà gây ra bao vở kịch
dở khóc dở cười như vậy. Kẻ gieo gió ắt phải gặt bão, danh dự nhân phẩm phải được
bồi thường. Nếu toàn thể thể xã hội loài người ai cũng biết suy nghĩ và phân biệt
được đúng sai.
Đâu Phải Là Chuyện Mại
Dâm
Thưa ông tiến sĩ Nguyễn
Văn Đệ ( Hiệu trưởng trường đại học Đồng Tháp)
Trước hết xin cám ơn
ông đã cho biết tin là nhà nước cộng sản đã trịnh trọng loại bỏ tin vu cáo cuả
công an rằng: ông Cù Huy Hà Vũ và cô Quỳnh không có hành động mại dâm, bằng cái
trò hề kiểm bao cao xu, giám định y khoa, chất nhờn, tinh dịch v.v...
Ông cho rằng đây là một
tin vui để chứng minh ông Vũ và cô Quỳnh là người đàng hoàng đứng đắn hoàn trả
lại danh dự cho ông Vũ và cô Quỳnh. Tôi thì lại nghĩ khác: Mục đích chính cuả
công an không phải là mại dâm, họ chỉ tạo cớ đưa cô Quỳnh vào trò chơi bỉ ổi
này để nhanh chóng hợp pháp hoá bắt khẩn cấp ông Cù Huy Hà Vũ.
Họ cố tình buộc ông Vũ
và dư luận phải bận tâm vào cái chuyện tủn mủn hành tỏi, tương ớt để thanh minh
cho danh dự nhân phẩm cuả con người bị chà đạp vô lý mà loãng đi cái tội lỗi cố
tình phạm pháp cuả nhà chức trách.
Cái sự vội vàng kiểm
tra lục xoát giấy tờ tại gia tư ở Hà Nội, máy tính, điện thoại đã đủ bằng chứng
để tố cáo hành vi phạm phạm cuả chính quyền cộng sản. Mục đích cuả họ muốn loại bỏ đi một đối thủ chính trị và tìm những tài
liệu có thể ảnh hưởng đến vị thế tranh quyền cuả các vị chóp bu cộng sản như
ông Dũng, ông Toàn, ông Anh, ông Thanh v.v...
Dù cho ông Vũ dửng
dưng với trò vu cáo rẻ tiền này . Khi mục đích chính đã thành công thì nhà chức
trách cũng bằng mọi cách phải xoá tội cho ông Vũ là chẳng dính dáng quái gì với
chuyện mại dâm. Người Việt Nam vẫn có câu: thả con săn sắt bắt con cá rô, uống
nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây... Chính họ cũng phải mủi lòng thương
cho nữ đồng chí cuả họ là cô Quỳnh chứ, vì vậy cái chuyện bôi nhọ lên mặt Quỳnh
rồi lại tự tay rưả mặt cho Quỳnh thì chỉ có cô Quỳnh nên cám ơn đảng mới phải.
Còn ông Vũ chỉ là nạn nhân trong cái trò chơi bỉ ổi này thì ân huệ cái quái gì?
Thưa ông tiến sĩ Nguyễn
Văn Đệ! Cái chuyện ông và sinh viên cuả ông vui mừng trước cái tin ông Vũ và cô
Quỳnh được xoá tội mại dâm thì tùy ông thôi. Theo tôi chả có cái quái gì phải
vui mừng cả. Dù cho không mong muốn cộng sản cũng cứ ngang nhiên bất chấp phải
quấy mà tự động xoá tội cho họ, bằng vài cái tiểu xảo y khoa gì đó cho chó vẻ
khoa học công bằng . Vì đó cũng là quyền lợi cuả đảng và cả cuả cô Quỳnh nưã. Sự
thật rõ như ban ngày, chuyện chỉ có vậy thôi nưả đêm xông vào nhà người ta và
vu cáo mại dâm là cái trò khỉ gì? Cho dù có là phòng ngủ khách sạn đi chăng nưã
thì cũng coi là phòng ở riêng cho ông Vũ được tính bằng tiền thuê. Dù thuê
phòng, thuê nhà 1 ngày, 2 ngày cũng như thuê phòng, thuê nhà hàng năm trời.
Ông là tiến sĩ là bậc
thày dạy các sinh viên chắc ông cũng thưà hiểu điều này là công an kiểm tra khu
vực đã phạm pháp luật cư trú, tài sản và danh dự nhân phẩm cuả công dân.
Suy nghĩ cuả tôi đơn
giản như vậy , mong được ông tham khảo
Xin chào ông
Khổ Nhục Kế
Thỏ con đã bắt được rồi
Xoá ngay dấu vết mẹo
này khéo thay
Quên ăn mất ngủ rã rời
Thương thiên hại lý
người đời miả mai
Canh trường trằn trọc
đắng cay
Lương tâm dằn vặt dễ
gì chóng quên
Ăn lương mật vụ chó
săn
Hành nghề giả mạo bán
trôn nuôi mồm
Tháng năm lầm lũi âm
thầm
Nắng mưa rát mặt gian
dâm bạo quyền
Miếng ăn quá khẩu
thành tàn
Hoa trôi bèo dạt môi
son phấn nồng
Trung ương đã có chủ
trương
Tung chiêu gái đĩ gạt
lường muôn dân
Bây giờ nuối tiếc thở
than
Ngán mình rơ ráy nhục
nhằn vì ai?
9.11.2010 Lu Hà
Thói đời khi săn được
thỏ rồi thì bọn thợ săn đa phần muốn phá cái bẫy đi vì sợ tiếng sát sinh. Kể cả
khi không còn thỏ nưã thì chúng sẽ làm thịt chó săn. Nên cũng chẳng lạ gì cô Quỳnh
xin bà Ls. Nguyễn Thị Dương Hà là vợ ông Ls Cù Huy Hà Vũ số điện thoại cuả Ls.
Triển. Theo lời kể cuả bà Dương Hà:
Bây giờ thì tôi
biết người phụ nữ đó là ai. Cô (Hồ Lê Như) Quỳnh trước đây đã từng
ăn cơm với tôi.
Cách đây 15-20 phút
cô Quỳnh có nhắn tin cho tôi, nguyên văn lời nhắn rất đơn giản và dễ
hiểu. Tiện đây tôi cũng cho quý đài báo biết nội dung tin nhắn này.
Đây, cô ấy nhắn:
“Chị Hà, trong tim anh Vũ chỉ có chị. Ý ngoài lời. Chị cho em số
điện thoại của luật sư Triển”.
Tôi cũng đã liên
lạc với cô Quỳnh, được biết suốt 5 ngày đêm cô ấy không ăn uống gì
hết, kiệt sức và đang có việc nhờ luật sư. Tôi có nói với cô ấy là
tôi sẵn sàng làm luật sư cho cô ấy, nếu cần. Tôi cũng nghĩ việc của
cô ấy chắc liên quan tới chồng tôi.
Rõ cái trò khỉ, nưả
đêm xông vào phòng ngủ cuả người ta. Còn mang theo với một đám công an phường
và bị luôn chúng gán cho cái tiếng là gái đĩ để có cớ bắt người ta. Bây giờ lại
tính chuyện cứu vớt tiết hạnh cuả một người đàn bà thì để làm gì. Cái giá làm
chó săn mật vụ nó khổ như vậy đấy. Dù có huân huy chương, giấy khen, bằng khen
cuả bọn tội phạm Mafia cấp cho thì là cái quái gì. Cả Sài Gòn người ta biết mặt
rồi. Được thỏ phá bẫy là nhân cách cuả bọn thợ săn mất dạy. Chuyện đời đâu đơn
giản như vậy mà hơi một tý vu oan giá hoạ kẻ khác, vú cả lấp miệng mà được.
Thông tin mạng lưới toàn cầu, dân trí đã rất cao. Nhoáng một cái là thiên hạ đã
biết tỏng rồi, chứ có phải Trần Dân Tiên vưà đái đường vưà kể chuyện đâu. Một
nhà nước sống bằng dối trá là một nhà nước cuả gian thần nghịch tặc, phản loạn
nay mai thôi, chớ đừng hy vọng ba Tàu các đồng chí sẽ ổn định chính trị giúp
ta.
15.11.2010 Lu Hà
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen